Thơ Võ Minh Trang

Khai bút đầu năm

Khi mùa đông bận thai nghén mùa xuân
Rằm tháng chạp trăng lâm bồn nỗi nhớ
Cũng là lúc mai trơ cành đơm nụ
Mở trang thơ ta cúi xuống thật gần.


Tân niên 2009

Khi em cuốc phố trồng hoa mới
Thì Mẹ nghiêng vai gánh Tết về.


TIẾNG HÁT CUỐI NGÀY

Cây nhào khum mình rau sạch
Quanh năm nước lớn nước ròng
Đừng ai đắp bờ ngăn cách
Để buồn ngưng đọng ven sông
 


Ta dựng căn chòi trống lốc
Vách không kín ngọn gió đồng
Mảnh trăng lưỡi liềm treo thấp
Cơ hồ muốn lọt qua song
 


Nầy em mùa sau đừng hỏi
Còn căn chòi nào mới không
Mà hãy nhìn trăng với Cuội
Cheo leo đang đứng trên đồng
 


Đời ta mưa đồng gió lũ
Mời em về kín khuê phòng
Thềm yêu cỏ rêu bao phủ
Mặc tình chim lượn từng không
 


Bây giờ ta đi viễn xứ
Gởi trăng nằm lại ngoài đồng
Khi thơ nhú mầm trăng cũ
Đừng em - chớ dại tủi lòng.
 


VMT


SỰ SÒNG PHẲNG CỦA NỖI BUỒN

Khi đứng lại giữa kinh thành tâm thức
Ta rùng mình bắt gặp bóng ma xưa
Vẫn duyên dáng vẫn nín câm rất dại
Nên tình đau truyền kiếp cũng không vừa
 


Trải manh chiếu tư duy lên cuộc sống
Chơi trò chơi quá khứ cụng tương lai
Ta cụng phải một nỗi đau thắt họng
Em vẫn thanh cao trong chuỗi sầu dài
 


Bởi xa quá nhìn nhau không tận mặt
Chờ xin em cho bớt chút trăng thanh
Những màu tím màu xanh dần phai nhạt
Ở trong ta ngọc đá cũng tan tành
 


Ta chỉ xin được nằm trong vài phút
Giữa hồn em còn đôi chỗ trống thừa
Môi mắt cũ trái tim nhau chụp hụt
Đừng khóc thầm cứ bình thản như xưa
 


Bởi tại em, tại em không hất hủi
Cũng như ai và hết thảy trong đời
Nên ta đã sống bên em lần cuối
Vẫn âm thầm cười khóc dễ như chơi
 


Là đắm đuối là dửng dưng quay mặt
Là lạnh lùng là ngây ngất em ơi
Ta ví thử con tim mình bọc sắt
Cũng tan hoang trước bao vẽ đổi đời
 


VMT_2.1973


ĐÓA HỒNG TRẮNG

Một đời cha lẫn mẹ
Vất vả hốt thời gian
Đổ lên đầu trắng xóa
Mơ đời sau chăm ngoan
 



Mẹ ngã bóng hoàng hôn
Vẫn treo lời thề độc
Vượt lên muôn cơ cực
Nuôi đời con lớn khôn
 



Cha hẳn là kiếm sĩ
Xuôi ngược suốt bốn mùa
Vai gánh gồng thê tử
Rách bươm mảng trời xưa
 



Con nhánh sông hoài vọng
Chẳng về kịp đêm qua
Đò trần ai ngập sóng
Mẹ bế mạc đời hoa
 



Dỗ lòng đừng thổn thức
Con hứa ngậm câm lời
Trắng đóa hồng trên ngực
Nặng trong tim nợ đòi
 



Bàn xuân bày yến tiệc
Ai khách sang đón mời
Khi chồi non lá biếc
Hứng chịu tiếng mồ côi.
 



VMT_24.7.1972 Ngày tôi mất mẹ


TỪ MỘT DÒNG SÔNG

Gõ cây bút hỏi thơ già mấy tuổi
Bóng trăng ngoan ngày cũ có còn không
Dòng ký ức có tung mù gió rối
Kiếp lục bình được mấy bận trổ bông
 



Bờ tre cũ trên đất vườn quê cũ
Trỗi thanh bình bệu má gió nồm đông
Gọi thơ về gom mảnh trời quá khứ
Thắp hoa niên bùng cháy ngọn đèn hồng
 



Rủ bạn bè lột áo xuống chơi sông
Đá bò đúp hoặc chạy rong đuổi cá
Nước sông Thu-Bồn em ơi mùa hạ
Không tắm sông không thể biết được đâu
 



Gái chọn bên đồi trai thích vực sâu
Mà vẫn giữ tròn câu tình thu thủy
Bởi trót vay món nợ lòng thi sĩ
Nên thân đành lạ lẫm bến sông quê
 



Mấy mươi năm mới có buổi quay về
Thôn xóm cũ chừng lạ huơ lạ hoắc
Những đứa trẻ lớn thình không biết mặt
Bạn bè xưa tan tác sạch sành sanh
 


Nhìn dải Thu-Bồn thương đất Phú-Hanh
Con cá nhỏ sống trong đồng ruộng nhỏ
Lắc hàng rào vàng rưng gai mắt ó
Thương đôi chân của mẹ quá chừng thôi
 


Ngoài rẫy tranh lắm gai dứa xấp xôi
Trời nắng chang chang ngày dài đổ lửa
Mẹ tắm mồ hôi nhòe dòng máu ứa
Sánh tình con chưa xứng nửa lời ru
 


Đại lượng Mẹ cười mát giọng sông Thu
Đã lớn khôn chưa cái thằng khéo dại
Đừng bận bịu lạc lòng như con gái
Đường vào xuân gai góc lắm kia mà
 


Mẹ nhọc nhằn chờ đá sỏi đơm hoa
Chuối thanh tiêu nhỏ buồng nhưng trái ngọt
Nương tre lão măng non cao chót vót
Tình Mẹ tình quê nặng lắm Mẹ ơi
 


Dòng chảy tháng năm đắng hột bời bời
Chạnh cõi người mòn gót chân trên sõi
Vàng trái thị khói lam chiều quê ngoại
Mái chèo thơ thổn thức buổi quay về…!
 


VMT_5.1976


BÀI THƠ GỬI LẠI

Tặng Võ-Sõ 


Mùa hè về đeo cánh phượng
Tiếng ve rưng rức gọi buồn
Em ngồi bên hiên gieo mộng
Chẳng thèm chải tóc soi gương
  


Trong nắng con đường mát rượi
Vườn em khản đục tiếng ve
Bên hiên một thềm tóc rối
Coi chừng tóc vướng lá me
  


Phố cũ thanh bình như mộng
Dòng đời nẩy lộc ca dao
Hồn em liệu còn chỗ trống
Duyên thơ đang muốn ngự trào
  


Thình lình trái tim đánh thót
Em cười, có phải ta mơ
Không gian a tòng làm nũng
Trữ tình mời mọc hồn thơ
  


Mùa hè đi qua rất vụng
Con ve lột xác trên cành
Nắng thu bước về ấp úng
Ngại nhìn màu lá đang xanh
  


Ta kém mùa thu mấy tuổi
Mà ngu ngơ quá chừng chừng
Can chi hạ buồn tóc rối
Lại ôm ghì nỗi nhớ nhung.
 


VMT_Đà Nẵng hè 1987


SAY RƯỢU VỚI TIÊN

Tiên uống rượu bầu, ta rượu lít
Tiên say, ta cũng ngất ngư đời
Trời cho tiên nhận mây và núi
Ta nhận tình buồn uống rượu chơi


Tiên có bao giờ say xiểng niểng
Hát hò lạc giọng dưới trăng tan
Sao ta nâng cốc đưa kề miệng
Rượu chửa vào môi lệ đã tràn
 


Tiên xỉn có nghe buồn đứt ruột
Có nghe lòng lạnh nổi da gà
Có nghe sóng vỗ trêu thềm tục
Và trận cuồng lưu chực giết ta
 


Có phải Tiên say vì khát uống
Tiên buồn tóc bạc cũng buồn theo
Yêu hoa Tiên có hờn ong bướm
Và có như ta hận cái nghèo
 


Ta muốn mời Tiên say một trận
Ngửa nghiêng quán xá đổ Non-Bồng
Mời em về điểm hờ son phấn
Ta tỉnh rượu rồi bỏ thói ngông.
 

VMT


HẠ NHỚ

Núi đứng sửng một bên
Biển trải dài một bên
Trùng dương chơi cắc cớ
Phơi sóng trắng phau ghềnh
 
Sương khuya mờ lộc biếc
Lá non ngợp trăng vàng
Nhạc trời buông dìu dặt
Xuân lộng lẫy cao sang
 


Cúi xuống gom sóng biển
Ngước lên hái hoa rừng
Ta theo xuân vào hạ
Nhuộm màu phượng đỏ bừng
  


Khua tiếng ve rền rỉ
Giục nắng tung lụa vàng
Che khung trời kỷ niệm
Lấp nỗi nhớ mênh mang.
 


VMT_28.2.1978 Đêm lật xe trên đèo Cả


HẠ TRẮNG

Trước ngõ nhà em láng cát bồi
Nước nguồn kiên nhẫn đẩy sông trôi
Sông ơi! Có biết bên bờ lạ
Một trái tim thơ bỗng ngậm ngùi


Trông lửng ra hiên núi đụng sông
Nhìn em thoáng đụng giấc mơ lòng
Chiều đem quá khứ treo ngoài ngõ
Ta chợt rùng mình đứng ngó mông


Con nước chơi ngông ngậm nắng vàng
Phô bày lồng lộng vóc tiên nhan
Chẻ đôi dòng thác con đò dọc
Nằm ngửa trườn lên mới hở hang
 


Nhớ biển non già đẩy thác tuôn
Con sông lặng lẽ tách xa nguồn
Vô tình đẩy cả trăng ra biển
Ở lại người thơ chỉ biết buồn
 


Xin tặng riêng em láng cát bồi
Anh dành bên lở ngắm sông trôi
Tưng tiu những nỗi buồn quen thuộc
Mà tiếc mà thương việc đã rồi.
 


VMT_Hè 1987 tại sông An Lão Bồng Sơn, Bình Định


BÓNG CHIM TĂM CÁ

Cho vừa cuộc tình dâu bể
Sông bươn theo gió tiễn ngày
Nỗi buồn cầm chân giọt lệ
Sông Hàn em ơi…Chiều nay!
 



Ngó mông qua trời An Hải
Chống cằm trên đôi bàn tay
Cầu rung nhịp đời qua lại
Vui buồn thấy cũng đều hay
  



Bầu trời đầy mây ngũ sắc
Nhân gian rộn rã tiếng cười
Tóc ta nhận huy chương bạc
Nửa thương nửa giận tình ơi
  



Sao em không là Non-Nước
Chờ ta đối cuộc Sơn-Trà
Trập trùng cành dương tha thướt
Mang mang động bến Tiên Sa
  



Ráng chiều ngã lưng đầu dốc
Hoàng hôn chầm chậm bước về
Ta nâng mảng trời lộng ngọc
Về chôn eo biển Hà-Khê
  



Gió tung bỉu dè tóc rối
Qua cầu mà áo chẳng bay
Thuyền ai neo trên bến đợi
Có về kịp chuyến đêm nay
  



Ta giấu trái tim ngoài biển
Tấc lòng em giữ mà nung
Gõ cửa lều thơ lỗi hẹn
Ngồi nghe lời sóng bão bùng.
 


Đà Nẵng 3.1994


GIỌT LỆ NỤ CƯỜI

Bí quá đem thơ ra cứu đói
Vợ con sửng sốt mếu môi dài
Công danh chi nữa mà mong đợi
Bè bạn chừ ta còn những ai
  


Ngó tới ngó lui chồng bản thảo
Trò chơi chữ nghĩa cháy đời trai
Bút nghiêng ứ hự buồn cơm áo
Giấu bặt trong đêm tiếng thở dài
 


Bởi muốn giữ tròn câu muối mặn
Nên gừng cay rát bỏng môi nhau
Giữa vô cùng trái ngang cay đắng
Bỗng tuyệt vời ngọt lịm cơn đau
  


Rộng với biển và cao với núi
Dài theo sông bên lở bên bồi
Rộng thua biển và cao thua núi
Nên mớm nhau giọt lệ nụ cười
  


Dài cánh tay long đong lận đận
Ngắn bờ môi cháy khát đam mê
Tiếng hò muộn trôi trên sông vắng
Đò dọc chừng như lỗi chuyến về
  


Thôi em! Đứng dậy mà đi tiếp
Trót té đau rồi cứ tập đau
Ví dụ quanh năm trăng chẳng khuyết
Còn ai trách cứ được đêm sâu….
 


VMT_An Khánh mùa mưa 92


NHỚ THƠ

Một mình ra sức đội mưa
Đi tìm thất vọng cho vừa nỗi đau
Lá ngửa lá sấp đan nhau
Ai tung lá úa gợi sầu chân mây
Ngửa bàn tay trắng bàn tay
Bến xưa dốc lở tự ngày xa quê


Tròn thân con nhộng éo le
Bao lần lột xác con ve gọi sầu
Đêm dài buồn với canh thâu
Tang bồng ơi! Biết để đâu bây giờ!
  


Đoạn trường ngã bóng vào thơ
Nỗi đau chung thủy đợi giờ cư tang
Gió cầm lá rớt đi hoang
Mượn thơ mà xót lỡ làng tình ơi
  


Thảo nguyên ngậm nắng bồi hồi
Cỏ hoa rạo rực mở lời thảo nguyên
Còn em nước mắt hoa sen
Còn anh mòn mỏi bên đèn nhớ thơ.


VMT


TÌNH QUÁN XÁ

Tặng Lâm Anh


Ta viết cho ngươi, tình rất bạn
Sau lần nát rượu trót thân nhau
Mỗi đứa điên theo lòng ngạo mạn
Nên tình nát bấy hỏi ai đau


Ngươi ở bìa rừng, ta xó chợ
Mỗi thằng giấu biệt nỗi buồn riêng
Xó chợ ăn phàm quen nói tục
Bìa rừng khỉ đột có mơ tiên


Khuy áo lúc sờn thương nút cũ
Ta sờn thương lắm cái ta xưa
Đẩy hương vào mộng: hương phai nhạt
Đẩy mộng vào hương: mộng chẳng vừa


Đứng hát ỡm ờ thê tử chọc
Ô hay! Ông lại nhớ men rồi
Ta say, rượu vẫn chưa hề khóc
Ta buồn, rượu cũng chẳng hé môi


Thì uống! Mời ngươi: Tình rất bạn
Rượu còn đừng dại để lòng say
Thành phố tiễn ngươi chung rượu đắng
Về rừng chớ ngại lá khô bay


Xó chợ ta ngồi mòn lĩn đất
Bìa rừng ngươi lội gót chai da
Nhớ thơ cứ viết rồi đem đốt
Nhớ bạn ngồi say khướt đợi già.

VMT




NÓI MỘT MÌNH

              Tặng nỗi đau tuyệt vời nhất trong đời 


Suốt cả buổi giỡn hoài không biết mệt
Thú đau thương, ôi, tuyệt diệu vô cùng
Trời chợt xế nắng ươm đầy hơi rượu
Ta say nhừ trên đá sỏi rưng rưng
 

Đó là lúc ta cười khô cả họng
Lời thanh tân nào ngọt nhớ ê người
Biển có động như tình ta nổi sóng
Đêm có nồng xin ghé lại đây chơi
 



Tìm thi vị ở trong trời tuyệt vọng
Ta vô tình nhai ngấu nỗi bi thương
Vẫn hăm hở chạy rong theo đại ngã
Đâu muốn nghe cực lạc với thiên đường
 


Có những lúc ta cũng buồn ghê lắm
Gọi chiều nghiêng cúi xuống để khoe khoang
Ta còn lại một trái tim rất mới
Một tình yêu cổ sử đã điêu tàn



Nom trước mắt phế hưng nhiều rất đỗi
Mộng cũng tan theo lớp lớp ba đào
Ta đứng đó một mình ho tứ sự
Đời mãi thăng trầm theo cuộc bể dâu
 


Ôi trí nhớ đến bao giờ khánh tận
Cho ta vui một phút rất vô tình
Bên chén rượu bên bếp đời rực lửa
Ngóng trông hoài ngày tháng có hiển linh.
 


VMT_Biển Vũng Tàu 10.1971


TẠ LỖI NGƯỜI VỀ

Mùa thu dát vàng mắt lá
Em về phố chợ vừa tan
Vườn anh đã cao tuổi hạ
Xác ve thầm nhắc điêu tàn
 



Em tìm nhà ai kia chứ
Sổ đời đã lật qua trang
Thì thôi đừng đem quá khứ
Băm vằm tội nghiệp trái ngang
 


Cứ coi như nhà vắng chủ
Không anh cũng chẳng có nàng
Em đi cho tròn phu phụ
Đừng về làm khổ gia trang
 


Vườn thu rồi đây trụi lá
Cành trơ vơ giữa đông hàn
Em đi kẻo đời vào hạ
Có buồn thì cũng dở dang
 


Cho hỏi tình xuân bến mới
Bồ câu mấy bận ra ràng
Phố thơ nhiều đêm thằng Cuội
Một mình ngồi khóc trăng tan
 


Thôi nhé tình em nhỏ thỏ
Dấu nai lạc bước rừng hoang
Bến đời khô sương cháy cỏ
Trách chi gió núi mây ngàn
 


Thôi nhé tình xưa nước mắt
Để dành khóc buổi cư tang
Mộ bia chứng nhân sự thật
Khắc ghi trọn nghĩa đá vàng.
 

VMT_6.1981


DÒNG THÁC TRẮNG

Lặn hụp giữa bến đời dai dẳng khổ
Ngổn ngang lòng du tử chẳng nguôi quên
Khi chén rượu cuộc tình nghiêng ngửa đổ
Ta ngất ngư giữa triều sóng đầu ghềnh


Buổi cúi gập vung roi lên mình ngựa
Đã mơ hồ cát bụi cũng bươn theo
Em vẫn tiễn người đi dòng lệ ứa
Vô hình chung ta tiếp nhận đói nghèo



Sông vẫn chảy như đời luôn biến dịch
Ta thản nhiên đào xới nốt tang thương
Em mỏi mắt ngóng trông ai tùy thích
Muốn quay về ngựa cũ chẳng yên cương


Những toan tính từ ngày thơ áo vải
Nỗi đoạn trường sòng phẳng lắm em ơi
Nếu chưa hề dấn thân vào thảm bại
Thì cuộc chơi chẳng đắt địa nụ cười


Có một điều ta bỗng nghe rất thật
Thơ vẫn còn lòng ta chắc chưa say
Vẫn ngưỡng vọng lưỡi gươm đời phản trắc
Dí vào tim ngọt lịm nỗi đắng cay


Đôi lúc buồn tưởng đất trời nhỏ mọn
Nhốt kín bưng hoài bão ở trong ta
Lại hy vọng đời em chưa ngã nón
Giữa lưng chừng bờ bến ngập phong ba.
 

          VMT


THEO DẤU CHÂN XƯA

Hoa dủ dẽ làm bông tai cưới vợ
Lễ rước dâu từ nhà bếp ra vườn
Con nhỏ khờ nói năng nghe cũng ngộ
Mày cưới tau về phải ráng mà thương


Anh ừ đại, nghe sướng rơn trong bụng
Con nhỏ khờ chịu lấy một thằng ngu
Ăn tiệc cưới mạnh ai nấy bốc lủm
Khóm mít, xoài xanh, mấy củ khoai từ


Thành chồng vợ lâu lắm rồi em nhỉ
Mà bây giờ ở cái tuổi năm mươi
Đứa bà ngoại - đứa khật khùng đãng trí
Nhớ nhớ quên quên chuyện giữa hai người
 



Hoa dủ dẽ ngạt ngào hương đồng nội
Con nhỏ khờ bỗng ranh mãnh hết chê
Miệng nó nhắc chuyện ngày xưa đám cưới
Giọng xoài non chín héo…cắn chua lè 



Thành cố tật cứ tường mình ông ngoại
Nhưng thôi rồi, bếp cũ lạnh tro than
Cuộc chồng vợ chẳng bao giờ diễn lại
Thương thằng ngu ngồi gặm trái xoài vàng
 



Dấu chân xưa in vết hằn năm tháng
Trên cành khô, trời hỡi: một xác ve
Muốn bắt chước gã bồn ca một bản
Sợ buồn lòng bà ngoại những khi nghe…
 


VMT_10.1992


1 2 3 4 5  Sau»